[Huế] Điều gì ở Lăng Cô khiến ta say mê đến thế?


[Huế] Điều gì ở Lăng Cô khiến ta say mê đến thế?

Tôi đặt chân đến Lăng Cô trong một ngày đầy nắng, quả thật khi tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây, mới thấm thía rằng đây thực sự là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Nằm giữa giao lộ của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cùng với chuyến đường sắt Bắc – Nam bắc qua, Lăng Cô hứa hẹn là điểm đến khá dễ dàng đối với mọi người. Và phải chăng khi đến miền đất này, tâm hồn ta như tìm về chốn bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn, xua tan đi những ngắc ngứ của cuộc đời. Hãy đến và cảm nhận xem ở Lăng Cô có gì mà khiến lòng người nao nao đến thế nhé!
Toàn cảnh Lăng Cô thơ mộng – Ảnh: Aoshi Vn
Nhìn từ trên cao xuống, Lăng Cô hệt như một hòn đảo nhỏ với bãi cát mịn màng trải dài được bao bọc chung quanh bởi nước biển xanh thẳm. Nàng thơ của Huế tinh khôi trong chiếc áo xanh thướt tha, trữ trình và thơ mộng. Lăng Cô được tạo nên từ ba màu xanh: xanh đậm của núi rừng, xanh dương của bầu trời và xanh ngọc bích của đại dương. Một mặt nơi đây thật thuần nhất nhưng mặt khác lại hết sức tinh tế và đặc biệt.
Những khu resort có tầm nhìn cực đẹp – Ảnh: long nguyen
Lăng Cô là nơi tập trung nhiều tài nguyên phong phú của biển, nằm cạnh đèo Hải Vân bất tận, gần với rừng nguyên sinh Bạch Mã và một số di tích lịch sử khác hứa hẹn sẽ mang lại nguồn du lịch đa dạng cho du khách.
Cung đường dẫn lối đến Lăng Cô – Ảnh: Panagiotis Papadopoulos
Cầu Lăng Cô bắc qua vịnh Lăng Cô trở thành một hình ảnh biểu tượng của nơi đây. Trước đây do chiến tranh nên cầu bị phá hủy sau đó được xây dựng, trùng tu lại đẹp đẽ như ngày nay. Chiếc cầu dài như một dải lụa vắt qua đôi vai xanh biếc của nàng thơ xứ Huế.
Cầu Lăng Cô hòa trong không gian xanh ngắt – Ảnh: Bang Tran
Trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch không chỉ trong nước mà còn cả thế giới ghé chân đến nên thật dễ hiểu khi nơi đây được xây dựng khá nhiều cơ sở vật chất, bao gồm các khi nghỉ dưỡng, resort cao cấp, với kiến trúc cổ điển lạ mắt khiến du khách cảm thấy thích thú.
Một khu nghỉ dưỡng có kiến trúc “lạ” – Ảnh: Khoi Tran Duc
Những khu resort cao cấp sẵn lòng phục vụ du khách – Ảnh: Jeosé Luis Barrera
Buổi chiều trở nên thật thoải mái và nhàn hạ hơn khi chúng ta đặt lưng xuống một cái ghế có mái che, nằm thưởng thức nắng vàng, nghe tiếng sóng vỗ bờ mà thấy lòng rộn ràng, phấn khởi hơn. Những cái chòi tranh hết sức mộc mạc này thường là nơi gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức thức quà từ biển, thư giãn và hóng gió từ ngoài khơi vào.
Ngồi ngoài trời ngắm biển như thế này thì tuyệt biết bao nhiêu – Ảnh: ca voi
Khi nắng chiều buông xuống, toàn Lăng Cô dát một màu vàng ối huyền bí, trời và biển như hòa làm một, đôi ba người làng chài tấp bờ đưa chiến lợi phẩm sau một ngày săn bắt. Hình ảnh những đứa trẻ nô đùa bên gánh tôm, gánh cá chợt làm người lữ khách chợt thấy bình yên và rất đỗi trong trẻo.
Hoàng hôn đầy quyến rũ là cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ chăng? – Ảnh: Panagiotis Papadopoulos
Người ta nói “đất lành thì chim đậu”, vùng đất yên bình trời phú này với khí hậu quanh năm khá mát mẻ, chỉ trừ mùa đông thì lạnh ngọt, nên ở đây bao gồm nhiều khu dân cư quây quần và tập trung. Người dân xứ này mưu sinh chủ yếu là ngư nghiệp, do vậy những buổi chợ chiều dường như đã trở thành hình ảnh hết sức quen thuộc, trở thành nét đẹp đặc trưng vùng miền. Từng tiếng gọi nhau í ới, “mô, tê, răng, rứa” thật gần gụi, chất phác. Nếu ai đã có dịp đến Huế, sẽ không thôi tấm tắc bởi con người hồn hậu, giản dị mà chân thành của chốn cố đô này.
Một thoáng Làng An Huy nơi miền đất Lăng Cô, đậm nét văn hóa truyền thống – Ảnh: Hong Anh Tran
Thích thú nhất có lẽ vẫn là tản bộ trên bãi cát phẳng dài, cảm nhận từng lớp cát mịn màng sẽ sàng dưới chân, hứng lấy những giọt nắng trong mông lung giữa khoảng không đất trời. Tôi còn nhớ hình ảnh một hội bạn thân chạy đùa vui với nhau trên bãi biển, đuổi với nắng, với gió, với tuổi xuân.
Bãi cát dài ngỡ như bất tận -Ảnh: Panagiotis Papadopoulos
Những con thuyền nối giữa dòng, xếp đều như nêm, ngư dân lại chuẩn bị cho một ngày ra khơi hứa hẹn bội thu, mỗi con thuyền mang về không chỉ là tôm cá mà còn là những chắt chiu để nuôi sống gia đình. Những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt những con người cần lao đó, chợt thấy hạnh phúc sao quá đỗi giản đơn và dịu dàng!
Những đứa trẻ con thi bơi đến thuyền – Ảnh: Quoc Tran Le Bao
Lăng Cô đẹp một cách thuần khiết như thế ấy, như cái cốt cách của người dân xứ Huế, khiến cho ai nếu đã đặt chân đến đều bùi ngùi muốn trở lại, đi một lần chưa kịp hiểu rõ, nên mới phải hẹn đôi ba lần cho thấu lòng nhau. Khiến cho những ai ngắm nhìn qua tranh ảnh chắc hẳn cũng “thèm muốn” một lần ghé cho đặng lòng này!

About Nhãn Hoàng

Thay đổi nếu bạn muốn tồn tại.
Bài này đã được đăng trong Hình ảnh và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này